Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2013

Giằng Xé

Đêm này mưa to quá, từng gọt mưa đang thổn thức rơi vào lòng Anh. Để rồi từng gọt mưa rơi xuống như nước mắt ai đang lặng lẽ vô bờ. Anh thấy mình thể không thể khóc, vì lòng quá xót xa khi thấy mưa vẫn rơi trắng trời. Con người ai cũng vậy khi vui sướng thường hay khóc. Nhưng khi đau khổ thường trở lên chai sạn muốn khóc cũng chẳng khóc được, lúc đó họ chỉ có ánh mắt dường như luôn hướng về một nơi nào xa xắm…Có lẽ nơi đó chứa đựng những khoảnh khắc của ngày xưa, cái ngày mà nước mắt thỉnh thoảng vẫn tuôn chảy vì hạnh phúc, vẫn tuôn chảy vì những giận hờn vu vơ. 

Đã xa lắm cái ngày anh nắm tay em chạy trốn khỏi cơn mưa, ngày đó anh vừa giận mưa, mưa làm anh và em mất tiêu một buổi đi chơi vui vẻ, nhưng lại thầm cảm cơn mưa đó vì chính nó đã tạo điều kiện cho anh và em công khai đứng sát vào nhau để cùng ngắm nhìn từng giọt mưa rơi. Ngày đó từng giọt mưa rơi cũng là từng giọt nước mắt của anh, những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc vô bờ, còn giờ đây…nước mắt anh đã ngừng chảy, còn mưa thì vẫn rơi…

Đối với anh giờ đây mưa đã không còn đẹp như xưa, bởi nó thiếu vắng mất hình bóng một người, người mà ngày xưa mỗi lần ngắm mưa anh luôn tưởng tượng hình bóng ai đang thấp thoáng…Ừ phải rồi ngày xưa anh thích ngắm mưa một phần cũng là vì em, bây giờ anh không còn thích ngắm mưa như xưa nữa, nhưng thay vào đó anh có một sở thích khác, mỗi lần trước cơn mưa mà gió to anh rất thích đắm mình trong làn gió, có lẽ gió giúp anh cảm thấy nhẹ lòng…

Những lúc như thế này, ngồi một mình nghe tiếng mưa rơi, tiếng mưa, tiếng gió ngoài kia ào ạt lắm, nưng sao anh thấy lòng mình bình yên đến lạ lùng…Có lẽ chỉ trong nỗi đau ta mới hiểu được nỗi đau, chỉ khi nỗi buồn đã lên đến đỉnh điểm thì nỗi buồn mới trở nên sâu lắng, bình yên chứ không còn giày vò, giằng xé…

Anh tưởng như mình có thể đếm được từng giọt mưa rơi bởi lúc này lòng anh đang rất thanh thản, anh vẫn còn đau, vẫn còn buồn, một thời gian nữa, anh biết và anh chấp nhận, anh không còn mải mê đi tìm sự bình yên nữa, sự bình yên là ở đây, sâu tận trong trái tim anh. Một trái tim đã một lần đau đớn, đã một lần rỉ máu theo bóng dáng ai đó…Anh cứ để cho nó đau, nó cần phải vậy, để anh biết rằng mình vẫn đang sống, mình vẫn đang tồn tại, mình vẫn còn cảm xúc…Rồi thời gian sẽ làm lành tất cả những vết đau, nhưng trong trái tim anh sẽ còn mãi một vết sẹo mang tên Em, Em biết không? Hôm nay trời rất đẹp, nhưng trong lòng anh mưa vẫn rơi…

Mưa Sài Gòn

KTH